Những mùa đông dài đã qua
lắng nghe mùa đông trong kí ức chìm sâu, tôi đã không còn buồn nhiều như ngày xưa nữa.
Trời lạnh làm tôi nhớ đến những đêm đông tôi như khách bộ hành đi lạc trên đường trở về nhà. Cái lạnh mùa đông quấn lấy tôi triền miên ngày tháng, không dừng nơi khung cửa mà thấm sâu vào từng ngóc ngách căn nhà. Mùa đông nghiệt ngã, tôi đâu cần tuyết rơi để thấy thiên nhiên đẹp tươi. Tay ước có một bàn tay nhưng hoá ra là tôi chỉ đang cố nắm lấy tia nắng sớm hiếm hoi đang phá mây tìm xuống đời thực.
Mùa đông buồn lắm, tôi thèm một sự xoa dịu và vỗ về có hơi ấm của con người. Lá cây đã rụng về nguồn, những cơn gió không còn ghé thăm hay dạt vào tán lá được nữa, mà trực tiếp cuốn lấy sự vui vẻ của con người tôi. Người tôi nặng trĩu bởi chiếc áo choàng rẻ tiền mua ở cửa hàng đồ cũ. Hay vì nỗi đơn côi tôi cũng không rõ nữa. Tôi không nhớ rõ mùa đông đã trôi qua như thế nào, vì linh hồn tôi dần trở nên khô cằn và hấp hối ngay từ những ngày đầu tiên khí lạnh tràn về.
Vậy mà tôi không lưu lại chút từ ngữ nào cho những ngày đông một mình ấy. Không một dòng tự sự, không một kí ức. Để giờ đây tôi lúng túng chắp vá từng lát cắt về năm mùa đông tôi tự mình đi qua. Chỉ nhớ là mình đã từng rất cô đơn, để cái lạnh mùa đông quấn lấy mình thay cho vòng tay người thương, thay cho cái tựa đầu ríu rít khi đi bộ, cho cái nhìn xa xăm khi vai kề vai. À, tôi đã co quắp khao khát cái ôm mà tôi biết là vô cùng xa xỉ, rồi lại co quắp chìm vào giấc ngủ, hàng nước mắt còn vương lại trên má, thấm vào gối, vào chăn, bốc hơi đặc quánh trong căn phòng chỉ có mình tôi.
Hoá ra là tôi đã mạnh mẽ đi qua những mùa đông dài như thế.