Em muốn viết cho anh
Những sự đẹp đẽ, lát cắt, thảng hoặc xuất hiện. Dù anh cũng chưa đi hẳn, nhưng em biết mình sẽ chẳng còn gì với nhau. Và chắc anh cũng sẽ chẳng bao giờ ấn vào link bài này để đọc đâu, em biết.
Nhưng những cố chấp trong em vẫn xuất hiện để em phải viết ra, như câu chuyện dù ở xa, em vẫn nhắn với anh về chuyện quà sinh nhật. Như bầu trời hôm nào anh up chẳng khi nào là dành cho em, và em thì vẫn luôn mong anh sống tốt như cách anh thể hiện.
Thi thoảng em vẫn vào ig của anh, xem những sự nhiều màu vẫn luôn ở nơi đó, một cuộc sống khi mà chúng mình đã không còn tồn tại trong đời nhau. Thi thoảng em vẫn nghĩ đến những cảm xúc của em khi ở cạnh anh, giống như một quãng dài tăm tối, giờ được ngồi xuống, trải ra mọi thứ.
Thi thoảng khi em thấy lòng mình mủn ra như cái kẹo để quên trong túi áo, đều là anh xuất hiện với những sự đôi khi cục súc đến khó chịu nhưng lại làm em biết về chính em hơn rất nhiều.
Thực ra, bọn mình chẳng liên quan đến nhau nhiều đến thế. Nếu có, thì lại là những thứ khiến em thấy không còn sức lực nào để kể về. Em chỉ muốn ở đó, ngay bên cạnh, biết là một có một khối/một cục lù lù ở đó, không làm gì để em tổn thương, cho em nói gì thì nói, để em làm gì làm, và biết sẽ chẳng có gì phát sinh để hai đứa làm tổn thương.
Đâu đó những ngày này, em nhớ anh, và sự thả lỏng không nghĩ gì khi ở cạnh.
♥️